Chương 253 Lông vũ khi tiến vào hình ảnh thì lại biến thành một mũi tên nhọn, thẳng tắp bay tới chỗ nàng đang đứng. Chỉ nghe một tiếng gió thổi vút qua bên tai, nó xoẹt qua cổ nàng, máu tươi nhất thời chảy ra. Nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh, xoa xoa lên vết máu ở cổ đã sớm khô khốc, tại sao có thể như vậy? "Thế nào?" Tiếng Tu Hồng Miễn nhỏ như một hơi thở truyền đến. Hắn nhìn thấy chứ! Hắn nhìn thấy mũi tên này! Bằng võ công của hắn, làm sao có thể không tránh nổi mũi tên này? Nhưng hắn lại không thèm giúp nàng, tại sao lại như vậy? "Không có việc gì. . . . . ." Trong tấm hình, nàng bịt tay vào cổ thật chặt, chỉ sợ máu chảy xuống khiến Tu Hồng Miễn biết lại lo lắng. "Nghe đây, hiện tại ta đặt ngươi xuống, ngươi cứ đi về phía trước, mặc kệ cho dù nghe thấy tiếng gì thì cũng không được dừng lại, hiểu không?" Nàng nắm thật chặt ống tay áo Tu Hồng Miễn, "Tại sao?" "Tin tưởng ta." Nàng nhìn chính mình trong tấm, thế nhưng lại ngu ngốc đến nỗi thật sự tin tưởng lời của hắn, nàng buông tay ra, hướng về phía bóng tối đen nhánh mò mẫm đi tới. "Bây giờ ngươi có hai nguyện vọng." Người áo trắng lại lên tiếng, vừa đúng cả hắn cũng đang nhìn nàng. Giọng nàng cương quyết, "Có thể quay trở lại không?" Nếu như hắn thật sự biết trong lòng nàng nghĩ gì, thì hắn sẽ biết nàng muốn quay trở lại chỗ nào. Những mối quan hệ phức tạp ở đây không thích hợp với nàng, bất luận nàng có chạy trốn tới đâu cũng không thể thay đổi hiện trạng. Chỉ có trở về mới có thể chân chính từ bỏ tất cả, không phải sao? "Còn có một nguyện vọng nữa?" Nàng khẽ cười lắc đầu một cái, "Không còn." Một lần nữa nàng nhắc lại tâm nguyện của mình, "Có thể trở về nhà sao?" Người nọ cười khẽ, "Ngươi không phải muốn mang tài phú cũng trở về chứ?" Trong mắt nàng có chút khinh bỉ, "Có thể cùng người thân nhất ở chung một chỗ, chính là tài phú lớn nhất rồi." Nàng muốn mẹ, thật sự rất muốn. Hắn gật đầu cười, hắc động trên đất xuất hiện một hình ảnh khác. Lần này, là những đường phố mà nàng từng quen thuộc, những dãy nhà cao tầng hiện lên làm cả người nàng kích động đến mức run lên. Đó chính là nơi mà nàng ở, ở đó chính là nhà của nàng! Cửa mở ra, là một cô gái thanh mảnh, nhẹ nhàng khoan khoái nói, "Mẹ, con đi ra ngoài đây" Đó chính là nàng. Là ngày mà nàng đi nhảy Parkour rồi bị xuyên qua. "Ngươi vẫn còn chần chừ cái gì?" Người phía sau nói. Nàng có chút khẩn trương, nếu như hiện tại nàng đi vào, là có thể ngăn cản tất cả sự phát sinh tiếp theo, nàng sẽ không bị xuyên qua như vậy nữa đúng không. Nhưng nàng còn đang chần chừ cái gì cơ chứ? Còn có cái gì tốt đẹp khiến cho nàng phải do dự? Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, "Ngươi là ai?" Hắn cười khẽ, "Lần sau ngươi gặp lại ra rồi ngươi sẽ biết." Lần sau? Nàng không hắn có ý gì, đang muốn hỏi tiếp. "Ngươi sắp không còn đủ thời gian nữa rồi." Hắn nói. Nàng quay đầu nhìn về mặt đất, trong hình ảnh hiện lên, nàng đang nhảy lên nóc một tòa nhà, đó đúng là lúc mà nàng nhảy xuống rồi bị xuyên qua. Trong đầu nàng lướt qua từng hình ảnh một, từ lúc nàng bắt đầu xuyên qua, từ những hình ảnh nàng là một Dư phi đầy tự tin chiến đấu với những Tần phi khác, rồi đến khi trở thành một Tướng quân oai hong nơi sa trường, rồi lại trở thành một nữ nhân mệt mỏi vì phải trốn chạy khắp nơi, một đường nàng đều vất vả cực khổ như vậy, không phải sao? Mà nàng bên trong hình ảnh, đang đứng trên sân thượng rồi, chuẩn bị lấy đà nhảy xuống. Nàng cắn môi, khẽ cười hướng trong tấm hình nhảy qua.
Chương 254 Nàng khẽ cười hướng hình ảnh nhảy tới, trong lúc vô tình quét qua người phía sau bắt gặp một nụ cười quỷ dị. Nhất thời nàng cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nàng đã đứng ở trên sân thượng. Nhắm hai mắt hít sâu một hơi, trong đầu nàng tràn đầy những hình ảnh về thế giới kia. Không biết Thiện Xá sau khi không thấy nàng sẽ nghĩ gì? Tu đâu? Hắn sẽ không vô tình đến mức không có một chút hối hận hoặc là áy náy chứ? Còn có A Hu thì sao, nó rất quật cường, nếu như mà nàng đi rồi, ai có thể đi chăm sóc nó? Còn có một Bích Quỳnh, một Bích Thanh đơn thuần, một tiểu Cúc đáng thương, họ sẽ nhớ tới nàng sao? Sẽ vì sự ra đi của nàng mà đau khổ sao? Còn có lũ vịt của nàng, không biết bọn chúng trong cung thế nào rồi, một khi Tu Hồng Miễn trở lại trong cung, như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh, đến lúc đó ai sẽ lo lắng cho chúng nó? Còn có. . . . . . Còn có. . . . . . Cho đến giờ phút này nàng mới biết mình đã gắn bó với thế giới bên kia đến nhường nào, có quá nhiều thứ mà nàng không bỏ được, chỉ có lúc nàng hoàn toàn rời đi mới có thể chân chính hiểu ra tất cả. ************************************** Cô ngây ngốc đi xuống lầu, từng bước đi trên con đường xa lạ nhưng lại không thể quen thuộc hơn được nữa. Lướt qua từng người, nhưng trong tâm trí cô vẫn luôn nghĩ bây giờ Tu đang làm gì? Nhấn chuông cửa, người mở cửa là bảo mẫu Trương, mẹ cô đã đi làm. "Tô tô, làm sao cháu lại về nhanh như vậy?" Cố có chút không phản ứng kịp là đang gọi mình, chớp mắt một cái rồi mới đáp, "A, đột nhiên hôm nay không có tâm tình gì cả." Dì Trương kỳ quái nhìn cô, không nói gì nữa. Cô đi vào phòng ngủ của chính mình, đứng trước tủ quần áo chọn nửa ngày, tất cả đều là quần jean và áo T-shirt. Cô khoác ba lô lên lưng, cô muốn đi mua mấy bộ váy. Thói quen thật là đáng sợ, cô luôn ghét những bộ váy vì mặc vào luôn rất khó hoạt động, nhưng bây giờ lại không quen mặc quần jean nữa. Ngày đó cô còn đo mua một con chó màu trắng. "Con có thể gọi nó là thứ Năm hay thứ Sáu gì đó cũng được, so ra còn dễ nghe hơn cái tên này một chút." Sau khu mẹ về có chút không hiểu nói với cô. Nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười, càng không ngừng vuốt ve nó, "A Hu, cái tên này rất hay mà." Sáng hôm sau cô có tiết thứ ba và thứ tư, lúc nhìn thấy cô một thân váy trắng xuất hiện trước cửa phòng học đã gây ra một trận ồn ào nhỏ. "Có chuyện gì rồi hả ? Thế nhưng có thể làm cho một tên tiểu tử như cậu biến thành thục nữ?" Người nói là bạn tốt Đỗ Lâm của cô. Đã phát sinh chuyện gì? Cô khổ sở cười một tiếng, hình như không chỉ là một chuyện, đáng tiếc vĩnh viễn cô chỉ có thể chôn giấu nó trong lòng. Cô cười cười lắc lắc đầu, "Tớ sớm đã muốn đi trên con đường trở thành một thục nữ." "Hả? Đừng nói với tớ là cậu sẽ mặc cái này đi nhảy Parkour đấy nhá." Đỗ Lâm rõ ràng không tin. Sau khi ngồi vào chỗ cô nói, "Về sau, tớ sẽ không nhảy nữa." . . . . . . Trên mặt duy trì duy trì một nụ cười vĩnh viễn không thay đổi, cô đã đứng cả ngày ở đây rồi, giầy cao gót làm chân cô đau muốn chết. Trong lòng cô hối hận ngàn lầnm sao lúc trước lại có thể hành động theo cảm tính như vậy chứ, mang theo một chút tài phú rời đi không tốt hơn hay sao? Đầu cô đúng là hỏng rồi mới có thể cự tuyệt một yêu cầu như thế, lãng phí cơ hội một cách vô ích. Cho là như vậy rất ngầu sao! Cô đang hối hận không kịp vì đang phải làm một lễ tân kiêm chức. Không đầy mấy ngày nữa chính là sinh nhật mẹ của cô, cô nhìn trúng một cái đồng hồ đeo tay rất đẹp, đáng tiếc cô đã đem toàn bộ tiền tiêu vặt bộ lấy ra cũng không đủ, không thể làm gì khác hơn là phải ra ngoài lăn lộn một chút. Nếu lúc ấy cô lựa chọn mang theo tài phú rời đi, có lẽ giờ đang được ngồi nhà mà hưởng thụ! Lắc lắc đầu, dù thế nào thì giờ mới hối hận cũng là vô ích, chuyện mà bây giờ cô có thể làm, chính là kiên trì đợi đến khi hết ca, cuối tháng mới có thể nhận đủ tiền lương.
Chương 255 Mặc dù cô vừa mới trở về được mấy ngày, thế nhưng so với việc xuyên qua thì càng khó thích ứng hơn, mặc kệ làm cái gì cũng không có tinh thần, thường quên ăn cơm, mở mắt nhắm mắt trong đầu tất cả đều là những hình ảnh về thế giới bên kia. Những lúc đi ở trên đường, nhìn những tòa nhà cao tầng mà ngây ngô thật lâu, nếu như cô lại nhảy xuống từ trên đó, liệu cô còn có thể xuyên qua nữa sao? Mẹ cũng phát hiện ra cô có cái gì đó không đúng, nhưng cô lại không có biện pháp nào để nói cho mẹ biết chân tướng sự tình. Sống trong tâm trạng tiêu cực qua mấy tháng, rốt cuộc trong tiếng gầm rống tức giận của mẹ mà cô cũng tỉnh táo lại. Cô không trở về được nơi đó được nữa. Nếu đây sự lựa chọn của cô, thì cho dù là bò, cô cũng phải bò qua. Xế chiều hôm nay không có lớp, cô ăn mặc thật tử tế chuẩn bị đi nộp đơn làm lễ tân cho một công ty thương mại. Đi tới công ty, mới phát hiện hôm nay có rất nhiều người tới dự tuyển, học mặc trang phục rất cẩn thận, đặc trưng cho từng phân ngành, xem ra hôm nay công ty này còn tuyển thêm những chức vụ khác. Cửa thang máy mở ra, cả đám người rối rít chạy vào, không tới 30’’ đã chật cứng người bên trong. Không muốn theo chân bọn họ chen chúc, nên cô liền đứng chờ lượt tiếp theo. Trong lúc vô tình cô phát hiện bên trong góc còn có một cái thang máy khác, cô đi một mình tới đó, chiếc thang máy này hình như còn cao cấp hơn rất nhiều so với cái thang máy vừa rồi, biển báo cho thấy nó đang dừng ở tầng 23. Cô âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, vì thế nhưng không có ai phát hiện ra. Cô ấn nút thang máy, không bao chiếc thang máy liền đi xuống, cô đi vào cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, chợt bên ngoài có một người đàn ông tây trang thẳng thớm đi tới, vóc người anh ta thật to lớn. Anh ta thấy cô thì tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lễ phép mỉm cười một cái. Cô thấy vậy cũng mỉm cười lại, suy nghĩ lại không tự chủ được mà bắt đầu bay xa. Nụ cười của anh ta làm cho cô cảm thấy như một cơn gió mùa xuân, nó làm cô nhớ tới nụ cười tươi tắn lạnh nhạt của một cô gái, tên là Phù Tuyết. "Đinh ~" Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô. Nhất thời tinh thần cô có chút ngây ngốc, đi theo người đàn ông ra khỏi thang máy. "Tiểu thư, cô tìm ai?" Anh ta lễ phép hỏi. Cô ngốc nghếch lắc lắc đầu, trong đầu là một mảng trống rỗng, đột nhiên quên mất mình tới làm cái gì. "Đây là tầng mấy?" "Tầng 23." "Ngại quá." Cô rụt đầu lại, cô phải đi xuống tầng 3. Phỏng vấn vô cùng thành công, họ hẹn cô buổi sáng thứ bảy đúng tám giờ rưỡi đến. Mới vừa đi ra khỏi công ty không xa, cô liền nghe thấy một hồi tiếng xe đạp từ phía sau truyền đến, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên! "Ăn cướp a ~!" Cô vội hét ầm lên. Bốn phía đều rất đông người, lần này xem các người trốn thế nào. Cô có chút kinh ngạc, bởi vì không có một ai đứng ra giúp cô, tại sao có thể như vậy? Cô dùng sức vung chân một cái, chiếc giày cao gót liền theo đó mà bay ra ngoài, cô ra sức chạy theo chiếc xe đạp. Cảm xúc bị chất chứa trong lòng mấy tháng nay rốt cuộc có cơ hội được bạo phát. Các người đúng là đã chọc lầm người! Dùng hết toàn lực để chạy, chiếc xe đạp cách cô càng ngày càng gần. Bọn họ hình như không ngờ rằng cô có thể chạy với tốc độ kinh người như vậy, nên bị sợ đến mất thăng bằng, chiếc xe nghiêng ngả mấy lần mới chống vững lại được. Mắt thấy cự ly không sai biệt lắm, cô liền nhảy một cái, hướng về phía chiếc xe đạp. Hai người trên xe ngã ra thật xa, trong nháy mắt, bao quanh đầy người, đáng tiếc là họ đều đến để xem náo nhiệt, lòng người khi nào trở nên lạnh lùng như vậy rồi hả ? Không để ý tới đau đớn, cô bò dậy hướng về phía hai người kia. "Túi. . . . . .Túi trả lại cho cô!" Hai người kia đem chiếc túi xách tay của cô ném về một phía, liền khập khiễng chạy mất, ngay cả chiếc xe đạp cũng không đoái hoài tới. Lúc cầm lại cái túi, chuyện thứ nhất cô làm chính là kéo khóa ra. Chiếc trâm và con dao nhỏ của cô vẫn còn nguyên, hoàn hảo. Cô hài lòng cười cười, hai món đồ này chính là vật kỷ niệm duy nhất của cô về thế giới kia. Bả vai cô bị người khác nhẹ nhàng vỗ lên, là anh ta! "Giày của cô." Thì ra là anh chàng đẹp trai mà cô gặp ở công ty, thế nhưng anh ta lại cầm giầy lại giúp cô.
Chương 256 "Cám ơn anh." Cô rất cảm kích anh ta, vào những lúc như thế này chỉ một chút xíu quan tâm cũng sẽ được phóng đại gấp mấy lần. "Cô tên là Trì Tô?" Cô kinh ngạc gật gật đầu, tại sao anh ta lại biết tên của cô chứ? "Tiếp tục cố gắng lên, bây giờ ở đâu cũng thiếu những người như cô." Nụ cười đẹp như ánh mặt trời của anh ta khắc sâu vào đôi mắt của cô, cô nghĩ anh ta chính là tổng giám đốc công ty đó. Nhếch nhác về đến nhà, mẹ đã nói với cô. "Tô Tô~ một lát nữa cùng mẹ đi ra ngoài ăn một bữa cơm đấy." Cô ôm con chó nhỏ của cô vào trong ngực, không ngừng vuốt ve nó. Nó biết làm nũng, nhưng lại không biết biểu hiện sự vô tội đến đáng thương như A Hu; nó sẽ tức giận, nhưng lại không có ánh mắt giảo hoạt đến mức nguy hiểm như của A Hu, nó cũng sẽ ngủ, nhưng không bao giờ là giả vờ ngủ; nó sẽ bởi vì tranh thủ tình cảm mà kêu to, nhưng rốt cuộc cũng sẽ không bởi vì cô gặp phải nguy hiểm mà quên mất bản thân mình, chỉ vì nó chính là nó. Cô vẫn thường ôn nó, gọi nó mỗi ngày, dọn cho nó một chỗ ngủ sạch sẽ nhất, chưa bao giờ để nó bị bẩn dù chỉ một chút. Từ khi cô mua nó về tới giờ, cô chưa từng đánh nó. "Tô tô ~!" Mẹ có chút tức giận, "Con rốt cuộc bị sao vậy? Có cái gì mà không thể nói với mẹ sao?" "Không có việc gì." Cô xin lỗi nhìn về phía mẹ, "Mẹ vừa mới nói cái gì vậy?" Mẹ cô cũng chẳng thể làm gì được, bà từ trước tới nay chưa từng ép hỏi cô chuyện gì, trên phương diện này, bà luôn để cô thoải mái tự do. Tự do, chính là thứ mà ở thế giới kia cô khát khao nhiều nhất. Hiện tại rốt cuộc cô cũng đã được như nguyện lấy được tự do, tại sao trong lòng cô lại cảm thấy trống trải như vậy, như là đã mất đi tất cả? "Con đi chuẩn bị đi, cùng mẹ đi ra ngoài ăn cơm." "Đi ra ngoài ăn? Mẹ có hẹn với bạn à?" Mẹ cô thần bí hướng cô cười cười, "Con đi rồi biết." Cùng mẹ đi tới chỗ hẹn, thế nhưng cô lại gặp được anh ta! "Trì Tô." Anh rất lễ phép cười với cô. "Hai đứa quen nhau à?" Mẹ cô có chút kinh ngạc. "Ha ha, cũng coi như biết, hơn nữa cũng không giống bình thường." Anh nở một nụ cười cực kỳ rực rỡ, "Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Cừu Trạch Hạo." Nói xong, anh rộng rãi đưa tay phải ra, cô lúng túng cùng anh bắt tay một cái, cô vẫn còn là một cô nàng sinh viên rất không thích ứng được với một nghi lễ như vậy. "Đây là mẹ của tôi." Cừu Trạch Hạo giới thiệu với cô người phụ nữ bên cạnh. "Ặc, dì mạnh khỏe." Cô không biết phải ứng phó làm sao, chỉ đành khẽ cúi chào một cái. "Hảo hảo hảo, tất cả đều là người một nhà, không cần phải khách khí như vậy ~ ha ha." Bà cười mi mị bộ dáng rất là hòa ái, có lẽ Cừu Trạch Hạo chính là được di truyền nụ cười của mẹ anh, một nụ vười tựa như gió xuân. "Đây là con gái của cậu à? Thật không tệ, cậu thật là có phúc" Hai người thân thiện ở một bên hàn huyên, cô đành ngồi một bên ngoan ngoãn uống trà. "Thì ra cô chính là con gái của bác Trì?" Cừu Trạch Hạo dù sao cũng là thường xuyên giao tiếp bên ngoài xã hội, rất biết cùng người khác giao tiếp. Cô gật đầu một cái, cô từ nhỏ đã mang họ của mẹ, từ lúc cô còn chưa xuyên qua, cha đối với cô cũng chỉ tương đương với một người đi đường. Ngay cả một chút hận cũng không có, bởi vì không có chút tình cảm nào, cho nên đối với cô mà nói chỉ là một người đi đường không chút liên quan. "Cô còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không? Cô học nghành gì? Có lẽ về sau nếu có cơ hội có thể hợp tác với công ty chúng tôi." Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, "Làm sao có thể nói là hợp tác được chứ, nếu tôi tốt nghiệp rồi cũng chỉ có thể đi làm thuê mà thôi." "Hình như tôi cảm thấy cô rất gò bó, là vì cảm thấy tôi không đủ thân thiện sao?" Cô bị câu hỏi của anh làm cho có chút xấu hổ, anh ta thật đúng là lắm chuyện, dù sao bọn họ mới chỉ gặp thoáng qua có mấy lần mà thôi. Mà quả thật anh ta rất có nghệ thuật giao tiếp, trong cuộc đối thoại một bên hỏi một bên đáp như thế này, cô cũng dần dần thả lỏng rất nhiều. Bữa cơm này ăn thật lâu, chờ đến lúc bọn họ rời khỏi đã hơn tám giờ. "Trạch Hạo, nếu con không có việc gì thì mang Tô Tô ra ngoài đi dạo một chút đi." Mẹ của Cừu Trạch Hạo đề nghị với anh lúc gần về. "Đúng vậy, Tô Tô nhà chúng tôi mới vừa về nước, cũng không quen thuộc nơi đây lắm." Mẹ cô lập tức phụ họa. Mặt cô hiện thêm vài vạch đen mà nhìn về phía mẹ mình, cô đã trở về cả một quãng thời gian dài rồi, ngay cả phố nào bán cái gì hay mặt mấy bà chủ cửa hàng có mấy nếp nhăn cô cũng biết rõ ràng.
Chương 257 "Được ạ." Anh ung dung đồng ý, mặc dù cô có muôn vàn không muốn nhưng cũng không dám cự tuyệt. Một đường đi cùng anh cô không biết phải nói cái gì, "Bây giờ hai người bọn họ đều không ở đây mà cô vẫn câu nệ như vậy sao?" Cô cười xấu hổ, "Bản tính của tôi là rất hay xấu hổ, ha ha." Nói xong câu đó, tự cô cũng cảm thấy ghê tởm một đem. Anh càng thêm quá đáng mà cười ra tiếng, "Chuyện cô đi làm thêm bác Trì có biết không?" Cô gật đầu một cái, có chút khẩn trương nhìn về phía anh, "Anh nói cho mẹ tôi à?" Cô định để đến ngày sinh nhật của mẹ để cho bà một kinh hỉ . Từ trước tới giờ bà luôn cho phép cô được tự do nên cô cũng cảm thấy mình bị làm hư rồi, luôn chỉ lo đi làm những chuyện mà mình thích, chưa từng chân chính dụng tâm vì bà làm một chuyện gì đó. Thì ra là con người thật sự sẽ từ từ lớn lên, đặc biệt là sau khi trải qua một số chuyện. Anh lập tức phủ nhận nói, "Dĩ nhiên là không có." Yên lòng gật đầu một cái, cô tiếp tục cúi đầu đi. "Cô làm cho tôi cảm thấy rất đặc biệt." Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, chống lại chính là đôi mắt trong suốt của anh. Đặc biệt sao? Chẳng bao lâu sau, cô cũng đã làm cho anh cảm thấy thật sự đặc biệt nhưng đáng tiếc anh lại không có bởi chút đặc biệt này mà chung tình với cô. "Cám ơn anh, Cừu Trạch Hạo, buổi tối này tôi rất vui vẻ vì anh có thể đi dạo phố với tôi, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, tôi nghĩ tôi phải về rồi." Cô vô cùng lễ phép kết thúc cuộc nói chuyện, đối với một người giao tiếp rộng rãi như anh làm sao lại không biết nó có ý nghĩa gì. "Tôi cũng vậy, tôi rất vui vẻ vì có thể cùng cô có một khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, không biết gần đây cô có rãnh rổi không để có thể ra ngoài uống ly cà phê?" Cô không ngờ anh lại có ý nghĩ muốn phát triển với cô, "Thật xin lỗi, gần đây tôi đang bận thi cử, cho nên thời gian rất gấp. . . . . ." "A, không sao, nếu rảnh rỗi thì liên lạc lại với tôi" trong lời nói của anh hình như cũng không để ý, nhưng cô vẫn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt của anh. Trên đường trở về cô xoa xoa cái trán của mình, rốt cuộc cô bị sao vậy, lại đi cự tuyệt một người có điều kiện tốt như vậy. Về đến nhà, đợi cô là bộ mặt chờ mong của mẹ, bà hỏi cô tiến triển thế nào. "Con cự tuyệt anh ấy rồi." Mặc dù không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng cô vẫn không muốn lừa dối mẹ, bà là một người thâm tình lại thẳng thắn, cô muốn bà biết rồi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của cô. "Nha đầu chết tiệt ~ một người tốt như vậy mà con cũng dám cự tuyệt! ? Nhìn xem hôm nay mẹ thu thập con thế nào!" "Mẹ ~ con cũng là người lớn tồi có được hay không ~ không cần đánh nữa~" n giờ sau. . . . . . "Mẹ, nếu mẹ thích thì cứ đánh đi, thật sự là con chạy hết nổi rồi." Cô đứng lại thở hổn hển ngồi trên đất. Mẹ cũng đuổi kịp tới càng tức giận hơn, "Con cái nha đầu chết tiệt kia, mẹ chịu bao nhiêu khổ sở nuôi con lớn dễ dàng sao? Con cứ như vậy mà báo đáp mẹ à? ! Lập tức gọi điện thoại cho cậu ta nói xin lỗi!" "Con đã cự tuyệt rồi, làm sao lại còn gọi điện cho anh ấy làm gì." Mắt thấy sự tức giận của mẹ lại lần nữa lên cao, cô lập tức hai tay ôm đầu, chuẩn bị tư thế chịu đòn. Bất chợt điện thoại của mẹ cô vang lên, cũng quá nửa đêm rồi, ai còn gọi nữa? "Uy?" Sắc mặt của mẹ cô sau khi nghe người kia nói xong càng ngày càng kém, cô an tĩnh chờ ở một bên, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Cừu Trạch Hạo xảy ra tai nạn xe cộ. Chờ cô cùng mẹ chạy tới bệnh viện, thì mẹ Cừu đã sớm là khóc không thành tiếng, Cừu ba đang ôm bà không ngừng an ủi, lúc họ nhìn thấy cô và mẹ cũng chỉ liếc qua một cái, rồi vẫn không cầm nổi nước mắt, tiếp tục khóc . "Trạch Hạo không sao chứ?" Mẹ cô ân cần tiến lên hỏi. Cừu ba lắc đầu một cái, "Đang cấp cứu ở bên trong." Cô có chút xấu hổ cúi thấp đầu, anh là sau khi chia tay cô mới xảy ra chuyện, ít nhiều gì cũng cùng cô có chút dính líu. Nhưng ba mẹ của anh lại không giống những tưởng tượng của cô mà tức giận với cô, điều này làm cho tội ác của cô cảm giác sâu hơn rất nhiều lần.
Chương 258 Cửa mở ra, mọi người vội vàng nhìn vào bên trong, Cừu mẹ càng muốn đi nhanh thêm mấy bước vọt tới. Một người bác sĩ trung niên đi ra, "Ai là người thân của Cừu Trạch Hạo?" "Tôi." Cừu ba đỡ Cừu mẹ, nhìn về phía bác sĩ, "Nó thế nào rồi?" Bác sĩ nhìn bà một cái, "Làm phiền hai người đi vào nhanh một chút." Hai người lập tức dừng lại, chỉ sợ tình huống thật tệ. Lúc Cừu Trạch Hạo được đưa đến bệnh viện, não bộ bị thương nặng, lúc đi vào phòng cấp cứu thì hô hấp đã ngừng lại, sau khi trải qua sự cấp cứu toàn lực của các bác sĩ vẫn không mấy khởi sắc, bệnh viện đã gửi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hơn nữa cũng đã thông báo rất rõ ràng rằng cho dù có cứu được, thì cũng rất có thể sẽ là người sống đời sống thực vật. Nguyên nhân gây ra tai nạn là do Cừu Trạch Hạo quay đầu xe lại gặp phải một chiếc xe tải đi ngược chiều đang lao tới mà đâm vào hàng rào chắn, thật may là không còn ai khác bị thương vong. Dĩ nhiên, sự cố lần này toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về Cừu Trạch Hạo. "Trạch Hạo đã lái xe mấy năm nay đều rất tốt, sao có thể xuất hiện loại sai lầm này chứ?" Cừu mẹ không thể hiểu khóc nói. Cô chột dạ cúi đầu thật thấp, xem ra chuyện này thật sự có liên quan tới cô, chỉ là không nghĩ tới sẽ gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh. Cô rất muốn hướng bọn họ nói lời xin lỗi, dù sao chuyện này cũng có liên quan tới cô, đáng tiếc cô không có dũng khí lớn như vậy, cô sợ sau khi mình nói ra sẽ làm cho bọn họ càng thêm thương tâm. Cô và mẹ ở lại với cha mẹ Cừu Trạch Hạo cả đêm, rốt cuộc, anh cũng được đẩy ra ngoài, đưa vào một phòng bệnh đặc biệt, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. "Tôi đi mua cho hai người một ít đồ ăn đi, dù thế nào cũng không thể gục ngã vào lúc này được, phải cẩn thận chăm sóc tốt thân thể của mình, nếu không đến lúc đó làm sao có thể chăm sóc cho Trạch Hạo?" Mẹ cô trấn an Cừu mẹ mấy câu, liền đi ra ngoài mua đồ ăn. "Tô tô, cháu sang đây ngồi." Cừu mẹ tránh Cừu ba, một mình gọi cô tới, "Đêm hôm đó cháu nói gì với Trạch Hạo?" Trong lời nói không có chút trách cứ nào, chỉ ân cần hỏi mà thôi. Cô áy náy cúi đầu thật thấp, thì ra là bà cũng biết. Thật ra thì người bình thường ai cũng có thể đoán được. "Cháu không có nói gì, chỉ là. . . . . . Cự tuyệt lời mời của anh ấy.” Cừu mẹ khổ sở cười một tiếng, "Là chúng tôi chăm sóc nó quá mức chu đáo rồi, cái gì cũng giúp nó trải đường cẩn thận trước, để cho nó bước đi quá mức bình thản, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng sẽ chú ý. Tô Tô, cháu đừng quá để ý." Lỗ mũi đột nhiên đau xót, trong mắt cô lại tràn đầy nước mắt. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, mà việc đầu tiên bà nghĩ tới là sự tự trách, chẳng những không có trách cứ cô không phải, ngược lại lại trấn an cô, sợ cô quá mức đau lòng. Như vậy làm cô thật không đất dung thân, cô nên nói lời xin lỗi trước, cô không nên sợ hãi. "Dì, thật xin lỗi, cháu. . . . . ." "Không phải lỗi của cháu, chúng tôi cái gì cũng giúp nó an bài trước, nhưng chuyện tình cảm lại không thể an bài được, cũng nên để cho nó tự học một chút." Trong lòng cô rất khó chịu, "Bác không trách cháu sao?" "Bác tin rằng cháu không cố ý." Tin tưởng, sự tin tưởng lại có thể xây dựng chỉ bằng hai lần gặp mặt sao, cô nghĩ mình hình như đã hiểu ra cái gì . Nhất thời đầu óc một hồi choáng váng, trước mắt chỉ cảm thấy tối sầm. Làm sao? Rốt cuộc là làm sao? Cô rõ ràng nghe được tiếng hô hấp của mình, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cô cố gắng hết sức để hô hấp, nhưng nơi này là đâu? Một hồi bạch quang chói mắt thu hút tầm mắt của cô, trong lòng cô có chút kích động, là cô đã trở về rồi sao? "Sao ngươi lại trở lại rồi?" Vẫn là người nam tử mặc áo trắng, âm thanh vẫn dễ nghe như vậy, chỉ là bên trong xen lẫn ý không thể tin được. Cô đã trở về, cô thật sự đã trở lại. "Ngươi lừa ta." Cô tức giận nhìn về phía anh ta. Đúng, anh ta đã lừa cô, anh ta để cho cô xem mấy cái hình ảnh kia căn bản cũng không phải là những ý nghĩ trong lòng Tu Hồng Miễn, nếu như anh thật sự là cái loại người hung hiểm như vậy, làm sao có thể vì cô mà xông vào cướp giới? Đó không phải là thật, vậy những chuyện vừa xảy ra cũng là giả đi. Anh ta cười cười, "Nếu như không phải là trong tâm đã có sắn sự hiểu lầm, thì làm sao ta có thể gạt được ngươi?" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK